Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân
Phan_34
Khóe miệng Ngải Tuyết tươi cười, chắp tay trước ngực, từ từ nhắm mắt lại: tôi hi vọng tôi và Kiệt mãi ở bên nhau không bao giờ xa cách nhau.
"Chị dâu ước gì thế?”Tử Mặc nhíu mày, cười ha hả.
"Bảo bối của tôi ước đương nhiên phải liên quan đến tôi, bảo bối, đừng nói cho bọn họ biết, nói nhỏ với ông xã được không.”
Ngải Tuyết bĩu môi "Ai cũng không nói, nói ra sẽ không thành hiện thực, cắt bánh thôi!”
Trương Thiên càng ngồi càng khó chịu, anh cảm giác bụng đang đấu đá nhau, nhịn rất lâu, cuối cùng cũng không nhịn được"Đại ca, em đi rửa tay.”
Đứng dậy kẹp hai chân chạy thẳng tới nhà vệ sinh, nửa đường còn bịm cả cái mông lại.
Chương 283: Bảo bối của anh, cũng phúc hắc thật.
Lương Đình đẩy Tử Mặc một cái: "Người anh em của anh có tướng đi lạ quá?”
Tử Mặc thản nhiên nói: "Hình như đau bụng.”
Ăn xong bữa tối, mọi người tới phòng khách chơi bài tú lơ khơ, chỉ có Trương Thiên đáng thương nhất, đi ra đi vô trên mười lần, mới vừa đi ra lại phải đi vào.
Cuối cùng dứt khoát ở trong đó luôn.
"Anh không có sao chứ, có cần gọi tiểu Kiệt tới xem một chút không.”Tử Mặc khẽ chau mày, đang yên đang lành lại chạy miết vào nhà vệ sinh.
Lãnh Băng cầm điện thoại lên, gọi Tiểu Kiệt đang chìm trong giấc mộng kéo đến đây.
Cuối cùng tìm được trong miếng bò của Trương có người đụng tay đụng chân vào, hơn nữa chỉ duy nhất Trương Thiên mới có.
Ngải Tuyết vô tội ngồi dũa móng tay, vờ che giấu đôi mắt vừa sợ hãi vừa thỏa mãn với thành quả mình gây ra.
Trương Thiên phẫn hận nghiến răng bậm môi, giỏi lắm, người phụ nữ này có lòng trả thù rất mạnh mẽ, THẢM, cuối cùng anh cũng hiểu được đôi mắt gian hiểm đó.
Ngày đó anh không nói đỡ cho cô trước mặt đại ca mà bây giờ bị hại thành ra nông nỗi này.Quả nhiên, phụ nữ là kẻ độc ác nhất.
Sau này nếu có đăc tội với đại ca cũng không nên đắc tội với bà cô nhỏ này, ít nhất, đại ca còn cho anh chuộc tội còn cô gái này thì không.
Tiểu Kiệt lấy thuốc cho anh uống cầm chừng, mới có chuyển biến tốt hơn nhưng Trương Thiên cảm giác mông mình rất nóng.
Kiệt cũng dỡ khóc dỡ cười, bảo bối của anh, cũng phúc hắc thật.
Đêm nay, Kiệt đặc xá cho bọn họ vui chơi thỏa thích cả đêm.
Tuy nhiên nha đầu ngốc đó chưa tới nửa đêm đã vùi đầu vào ngực anh ngủ ngon lành
Lãnh Băng có vẻ đăm chiêu: "Đại ca, chị dâu gần đây mập lên không ít.”
Kiệt nhếch môi, đều do công lao của anh nuôi dưỡng con mèo mập này, anh chính là muốn nuôi cô mập mạp thịt đầy đặn hơn.
Tiểu Kiệt đưa mắt nhìn: "Một bàn toàn là đồ chua đồ cay, xem ra các người không ăn là bao ~”
Tâm tình của Kiệt mừng rỡ vì có người thấu hiểu được nổi lòng của mình: "Cậu cũng thấy sao?”
"Tôi nói bừa, phụ nữ có thai rất thích ăn chua.”
"Ơ, gần đây cô ấy rất thích ăn chua, chẳng lẽ nói….?” Trong mắt Kiệt tràn đầy hưng phấn hi vọng bảo bối của anh là thật.
"Để em xem qua!” Tiểu Kiệt cũng hưng phấn, bắt mạch cho Ngải Tuyết.
Chương 284: Bảo bối, em mang thai!
Kiệt nhìn trân trân anh, cố gắng tìm đáp án trên mặt anh.
Tiểu Kiệt xuất hiện nụ cười hiếm có trên mặt, ngoảnh đầu nhìn Kiệt báo tin vui"Đại ca, chị dâu có thai thật.”
Khoảnh khắc đó, Kiệt chỉ biết đứng bất động tại chỗ, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.Thậm chí hốc mắt cũng ươn ướt.
"Đại ca, chúc mừng!”
"Đại ca, anh được lên chức làm ba rồi, chúc mừng.”
"Hèn gì lại tăng cân?” Trên mặt Lãnh Băng cũng vui vẻ thấy rõ, cảm giác được làm mẹ nhất định cô phải thử qua.
"Không, không được, phải đến bệnh viện kiểm tra mới chắc chắn, mau chuẩn bị xe!” Kiệt sợ công dã tràng, sợ chỉ là niềm vui thoáng qua.
Kiệt đánh thức Ngải Tuyết dẫn cô vài bệnh viện.
"Bảo bối, mau đi kiểm tra xem có em bé trong bụng không?” Kiệt chẳng thể chờ đợi nữa chỉ muốn biết đáp án ngay bây giờ, loại cảm giác này, quả thật làm cho người ta sung sướng đến chết.
Cả người Ngải Tuyết đều ở trạng thái lờ mờ.Cô nhớ mình đang ngủ, tại sao lại chạy bệnh viện tới rồi?
"Em bé?”
"Ừ, Tiểu Kiệt nói em mang thai, anh sợ không chắc, nên dẫn em đi kiểm tra thử, ngoan.”
Oanh —
Ngải Tuyết vô thức đặt tay lên bụng, đúng nha, cô đã hơn một tháng chưa có cái kia thế nào cô lại lơ đễnh như vậy.
Trong đầu cô trống rỗng, vội vã đi theo bác sĩ vào phòng khám. Mười phút sau, bác sĩ mặt mày hớn hở đem báo cáo tới cho Kiệt: "Thiếu phu nhân đúng là đã mang thai, hơn nữa, là sinh đôi, chúc mừng thiếu gia.”
Kiệt xúc động đến mức muốn ôm cô bay lên không trung, nhưng ngại vì trong bụng có em bé, anh hưng phấn đến lóng ngóng tay chân.
"Bà xã, anh được làm ba!" Kiệt nhẹ nhàng ôm Ngải Tuyết, trong miệng liên tục nỉ non"Cám ơn em, cám ơn em, bà xã.”
"Đại ca, chúc mừng, chúc mừng!”
Trương Thiên đã sớm quên mới vừa rồi bị Ngải Tuyết chỉnh đốn, cũng vì thế mà phấn khởi hẳn, anh còn đang tính toán, thế nào cũng phải kết thông gia với nhà đại ca.
Ngải Tuyết chưa thể tiêu hóa đống tin tức động trời này, cô mang thai, cô đã mang thai, năm năm trước, cô đã biết mình mất thiên chức làm mẹ, không nghĩ tới, năm năm sau, cô không chỉ được tái hợp mà còn được quyền làm mẹ.
Chương 285: Đi theo đại ca, có thịt ăn!
Ôm cổ Kiệt, mừng đến chon mặt vào ngực anh khóc òa"Ông xã, em có thể sinh em bé cho anh, Chu Bân không có gạt chúng ta.”
"Đúng, hắn không gạt chúng ta, được dịp anh sẽ hẹn hắn đến Trung Quốc cảm tạ đường hoàng, chịu không?”Chuyện tốt quá mức tưởng tượng, anh cũng nên hậu tạ hắn chính đáng.
"Ừ —"
Bao cảm xúc dâng trào giữa hai người họ, không thể phủ nhận, bọn họ thật sự là một đôi tiên đồng ngọc nữ hạnh phúc nhất vào lúc này.
Ngải Tuyết mang thai, chuyện này được truyền khắp cả Long Hổ bang, mọi người hưng phấn mau lấy lồng đèn đỏ treo trước nhà. Khắp mọi nẻo của căn cứ đều tràn ngập sự vui sướng, chúc phúc cho bọn họ.
Mộ Dung Kiệt vẫn nở nụ cười mỉ mãn không dứt trên mặt, những nhân viên cấp dưới của anh cũng được hưởng vui lây.
Ngải Tuyết mang thai, không chỉ được tăng lương, quan trọng hơn là đại ca không còn là khối băng ngàn năm, thi thoảng có làm việc sơ suất đều được đại ca bỏ qua. Điều này làm cho tâm trạng nơm nớp lo sợ bấy lâu trong họ đã tiêu tan dần.
Thật sự là quá tuyệt vời.
Nhưng nội bộ lại lục đục, có người sắp bị bức đến tức chết.Toàn thân muốn xì khói, cái gì cũng cấm, cái gì cũng không được không cho. Những thứ có hại cho thai nhi dù là thức ăn hay đồ dùng đều bị vứt bỏ, triệt tiêu sạch sẽ.
Ngải Tuyết rất ấm ức, cô muốn ăn cay, một bữa không đồ cay, ăn vào nhạt như nước ốc, ngay cả cà phê Kiệt cũng cấm, thậm chí ngay cả sữa chua cũng không cho uống..., mỗi ngày đều bị ép uống sữa bò có người đem tới phục vụ, nhìn cô uống hết mới chịu rời đi.
Không chỉ ăn uống mà tự do của cô cũng bị hạn chế, cô thật vất vả mới được đi học lại giờ phải gãy gánh giữa đường, mỗi ngày ở nhà không phải ăn chính là ngủ, buồn đến mốc meo luôn rồi.
May mắn là Lãnh Băng dẫn mình về nhà Trương Thiên thăm bảo bối của cô ta,tạm có thể cho là giải sầu sau mấy ngày giam lỏng.
"Dì Tuyết, ăn đi!" Trong miệng Trương Minh Húc đang tách quả thầu dầu (quả tựa tựa như chôm chôm của nước mình), từ trong miệng lấy ra một hạt như hạt đậu đưa cho Ngải Tuyết.
Ngải Tuyết mỉm cười"Cám ơn Minh Húc, dì không đói, Minh Húc, con nghĩ em bé trong bụng dì là con trai hay con gái?”
Minh Húc thấy Ngải Tuyết không dùng, ‘bẹp…’ một hớp lại thả vào miệng của mình, suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Ba con nói, nhất định phải sinh một đứa con gái, đến lúc đó làm vợ con.”
Ngải Tuyết hiện vài vạch đen trên trán, chủ ý này chắc là của Trương Thiên –
Buổi chiều, Ngải Tuyết ngủ một giấc ngon lành, chỉ thấy Kiệt nằm ở bên cạnh mình, bàn tay theo thói quen đặt lên đôi quả đào của cô, chỉ cần cô cử động nhẹ một tí là Kiệt thức tỉnh.
"Bảo bối, có mệt không, hôm nay em không uống sữa ngoan thì phải?” Kiệt quy định, mỗi sáng, Ngải Tuyết phải uống một ly sữa bò tươi, thế nhưng cô gái nhỏ này luôn tìm lý do lý trốn thoát việc này.
Chương 286: Ông xã, anh là người đàn ông tốt nhất trên thế giới.
Ngải Tuyết gật đầu một cái: "Ông xã, anh dẫn em ra ngoài chơi một chút được không? Em buồn đến sắp phát khóc.”
Kiệt cưng chiều hôn lên trán cô, "Được, vừa hay mọi chuyện của anh đã được sắp xếp ổn thỏa, về sau mỗi ngày anh phục vụ cho em, chịu không?”
Ngải Tuyết vừa nghe liền cao hứng, vùi mặt vào cổ anh thật sâu"Ông xã,anh là người đàn ông tốt nhất trên thế giới.”
Kiệt nhíu mày, cốc vào trán cô"Đó là đương nhiên, em nhặt được bửu bối thần kì đấy.”
Ngải Tuyết cười đùa, không sai, cô nhặt được bửu bối thần kì.
Cửa hàng chuyên bán quần áo trẻ em - Ngải Tuyết ngồi mua hàng bên trong, Kiệt giúp cô chọn đồ, còn Kỳ Hạo, Trương Thiên, Lãnh Băng vàTử Mặc bồi hồi ở bốn phía, ánh mắt luôn cảnh giác.
"Bà xã, em cần mua cái gì?"Kiệt cau mày, nhiều như vậy, biết lấy cái nào vừa ý với cô.
Ngải Tuyết chậm rãi lấy ra một tờ hóa đơn cười hóm hỉnh, đây là cô hỏi Lãnh Băng, cô ấy là sư phụ có kinh nghiệm.
"Áo lót, áo khoác, bao vải, tã giấy, khăn lông nhỏ, vây miệng, nệm, chăn nhỏ lót đầu, xà bông cho trẻ em, cặp nhiệt độ ở hậu môn, phấn thơm, nhiệt kế. . . ." Hơn mười mấy thứ.
Đồ dùng cho trẻ con, Ngải Tuyết nhìn muốn lóa mắt.
"Ông xã, hiện tại chúng ta chia ra tìm đi. . .”
"Ừ. . .” Kiệt mi mở mắt cười, tiểu bảo bối, con mau mau sinh ra ngoài, nhìn ba mẹ yêu con nhiều thế nào. Bởi vì là sanh đôi nên bọn họ chuẩn bị đều là hai phần.
Kiệt ra sức đẩy xe hàng giúp Ngải Tuyết đi dạo các gian hàng, tính hóa đơn nhìn vật phẩm đều giống nhau mới thở phào.
Ngải Tuyết nhìn con số trên hóa đơn rồi quay sang hôn nhẹ lên môi anh"Ông xã, anh thật lợi hại.”
Kẻ đi người lại đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt ngỡ ngàng, người đàn ông toát ra khí chất bậc quý tộc, cô gái như đóa hoa thuần khiết xinh đẹp, hai người họ nâng niu quý trọng từng món đồ cho em bé, với cảnh tượng hạnh phúc này khiến họ phải ghen tị vài phần.
"Bà xã, mua xong rồi, em cũng mệt rồi, chúng ta về nhà nghỉ ngơi!" Kiệt cắn tai Ngải Tuyết, không ngừng thổi khí nóng, làm cho Ngải Tuyết nhột.
"Em không mệt!" Rõ ràng là anh hứa dẫn cô đi, sao cô có thể mệt được.
Kiệt bồng cô lên, đi xuyên qua cửa hàng, đặt cô vào xe. Phía sau, Kỳ Hạo cùng mấy người kia tay xách nách mang. Ai nấy đều cười rạng rỡ nghĩ thầm, đại ca cũng quá khẩn trương chuẩn bị cho con của anh rồi.
Bảy tháng sau, sáng sớm, Ngải Tuyết như bạch tuộc gắt gao quấn lấy Kiệt, trong miệng nỉ non"Ông xã, anh không muốn sao?”
Chương 287: Bảo bối, nghe lời, em phải nhịn thêm chút nữa.
Kiệt chau mày, thật vất vả mới đem cô xuống: "Bảo bối, nghe lời, em phải nhịn thêm chút nữa.”
Ngải Tuyết quệt môi, trong lòng uất ức, Kiệt đã lâu không chạm qua mình.
"Không chịu, em muốn bây giờ, hay là anh chán ghét em?” Nếu không thì sao lại lâu như vậy.
Cô đã sớm thích nghi với sự mạnh mẽ đoạt lấy của anh, nay bất chợt thay đổi cô cảm thấy có chút không quen.
Ngải Tuyết đưa bàn tay nhỏ bé trực tiếp cầm vật cứng rắn của anh: "Anh nhìn kìa, chính anh cũng rất muốn, sao còn từ chối?”
Kiệt hít sâu một hơi, lá gan của cô càng ngày càng lớn, khiến anh phải chịu thua, thậm chí mình cũng nhịn khổ cực biết bao, cứ sợ tổn thương đến đứa bé là anh phải kìm nén cơn dục vọng bùng cháy đó.
Dứt khoát xoay người, đưa lưng đối diện với cô.
Lần này Ngải Tuyết thương tâm, giọng nói nghẹn ngào: "Ông xã. . .”
Kiệt không còn cách nào, buộc mình quay người lại, "Bà xã, chẳng phải lúc trước em không muốn à? Mấy ngày nay là sao?" Mỗi đêm trời tối liền quấn lấy mình muốn, bây giờ ngược lại biến thành mình bị uy hiếp.
"Muốn, em muốn, anh có cho hay không?” Nghe anh hỏi, bàn tay nhỏ bé của cô đã đi vào áo ngủ của anh.
Kiệt nhức đầu, tình cảm của cô gái nhỏ này một khi khởi xướng lại đáng sợ như vậy, tuy nhiên, bác sĩ có dặn dò, sau khi mang thai sáu tháng không nên ở cùng phòng, vì thành tử cung của Ngải Tuyết rất mỏng, nếu sơ sảy sẽ dễ dàng tổn thương đến đứa bé, có khi sẽ mất đứa bé lần nữa.
Kiệt lật người, dứt khoát chạy đến phòng tắm tự mình giải quyết, nói gì cũng chưa đến lúc chạm cô.
Ngải Tuyết đỏ mắt vì tức, ghê tởm, cứ gạt cô ra chẳng thà để mình anh khó chịunhư vậy.
Cô rất giận, lại buồn bực nên lấy chăn trùm kín người. Cô cắn môi, thở phì phò, hừ, sau này anh có muốn tôi cũng chả thèm.
Cô đúng là có cốt khí, mãi cho đến lúc lâm bồn, cô chưa từng nhắc qua thêm lần nào về việc này dù rất muốn. Điều này làm cho Kiệt thở phào nhẹ nhõm lại không khỏi buồn bực, chẳng lẽ cô gái nhỏ nghĩ thông suốt?
"A! A a!”
"Bà xã. . . . . . !”
Nghe âm thanh thống khổ của Ngải Tuyết trong phòng bệnh, Kiệt đứng ngồi không yên cứ đi đi lại lại miết.
" Kiệt, bình tĩnh một chút, trước hãy ngồi xuống đi.”
Kỳ Hạo vốn rất gấp, nhìn Kiệt như vậy càng thấy sốt ruột hơn.
Kiệt cứ theo tiếng khóc đó mà rống to: "Đã 8 tiếng đồng hồ, làm gì còn không ra nữa?”
Chương 288: Sống và Chết trong nháy mắt.
Lúc đám Tử Mặc chạy tới phòng bệnh, nhìn đôi mắt khát máu của đại ca mà hoảng hốt.
"Đại ca, anh đừng căng thẳng thế, sinh con vốn là như vậy.”Lãnh Băng chau mi nhìn đại ca.
Kiệt nắm lấy bả vai Lãnh Băng: "Lúc trước cô cũng rống khóc, la hét à? Tôi không thể tưởng tượng, sinh con lại đau khổ đến thế, vậy mà cô cũng chịu được.”
Lúc này, có một hộ sĩ ra ngoài cầm một cái khay, nhìn bọn họ còn gấp gáp hơn cả Kiệt bây giờ "Đừng lo lắng, chỉ hơi khó sinh.”
"Cái gì? Khó sinh? ? ?” Kiệt chỉ nghe lọt hai chữ đó, giống như điên gõ cửa phòng sinh"Mở cửa cho tôi, tôi muốn đi vào!”
Anh muốn đi vào cùng với bảo bối của anh.
"Đại ca, bình tĩnh một chút!”
"Đại ca, anh không thể đi vào, sẽ ảnh hưởng đến bác sĩ!”
Tử Mặc và Trương Thiên mỗi người lôi một cánh tay, nhấn anh ở trên tường.
Đầu Ngải Tuyết đầy mồ hôi ướt đẫm cả trán, thực sự là một chút hơi sức cũng không còn, ngay cả bác sĩ và hộ sĩ ở đây liên tục giúp cô, nhưng cô đành lắc đầu, hết cách, cô cảm thấy mình sắp chết đến nơi.
Đột nhiên, cô nghe ngoài cửa truyền đến tiếng thét giận dữ của Kiệt càng làm cô tê tâm liệt phế, không, cô sẽ không từ bỏ, không thể –
"A –”
Ngải Tuyết trượt chân, cùng lúc đó là một tiếng kêu tràn đầy đau khổ và tiếng khóc của đứa bé truyền ra ngoài phòng sinh.
"Sinh rồi!”
"Còn một đứa, cố lên, thiếu gia ở bên ngoài đang chờ cô đấy.” Biết là thiếu gia cho cô dũng khí, bác sĩ rối rít dùng thiếu gia để khích lệ cô.
Ngải Tuyết tay cầm sàng đan, cắn chặt hàm răng, giãy giụa lên tiếng"A –”
Lại thêm một tiếng khóc của đứa bé ra đời, hộ sĩ chạy ra ngoài báo tin mừng: "Chúc mừng thiếu gia, là một đôi Long Phượng, mẹ con đều bình an.”
Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi xuống ghế, phải nói 10 tiếng đồng hồ mà cứ như 10 thế kỉ.
Lúc này, hộ sĩ ôm hai đứa bé được quấn trong khăn trắng đi tới cho ba đứa bé nhìn mặt mũi ra sao? Tuy nhiên, Kiệt thừa dịp phòng sinh cửa mở đã vội vàng chạy vào trong đó
"Thiếu gia! Không thể đi vào!”
Nhưng nào có tác dụng.
Ngải Tuyết cảm thấy Sống và Chết chỉ trong nháy mắt, đau quá, thật sự là không chịu nổi, lúc đó cô chỉ có thể hô thật to, cảm giác cả người như được giải thoát đi nơi nào, cảm thấy mọi điều bi thương trên thế giới lập tức biến mất.
"Bà xã –".
Chương 289: Cấm em ở trước mặt con nói xấu anh
"Bà xã –".
Ngải Tuyết còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, mơ thấy khuôn mặt Kiệt toàn nước mắt đứng bên cạnh mình, xoa xoa mắt"Ông xã? ? ?”
Tất cả hộ sĩ chạy vào can ngăn.
"Thiếu gia, cậu không thể vào đây.”
"Tôi chỉ muốn xem tình trạng cô ấy? Bà xã, vẫn khỏe chứ?”
"Thiếu gia, hiện tại cơ thể của thiếu phu nhân rất suy yếu, nếu vô tình bị lây nhiễm khuẩn thì làm sao?”
Nghe những lời này, Kiệt nhíu mày, sợ hãi, vội vàng chạy ra ngoài, khoảnh khắc mở cửa, Kiệt nhìn thấy mình cùng ánh mắt của Ngải Tuyết nhìn nhau rất hạnh phúc, nước mắt mơ hồ biến mất, bảo bối của anh đã bình an, tốt quá.
********
Hậu sản ba tháng, Ngải Tuyết ôm hai đứa bé bú sữa, bé trai tên Mộ Dung Vũ Triết, bé gái tên Mộ Dung Yên Nhiên, Kiệt lấy tên gọi ở nhà cho hai bé là Tử Tử và Nha Nha!
Ngải Tuyết không hài lòng cảm thấy rất khó nghe, Kiệt nói, ai bảo anh hai cây yếu thế mà hành hạ cô đến chết đi sống lại?
Ngải Tuyết hạnh phúc cười to, cũng đành nghe theo ý anh.
"Bảo bối, em xem đi, con gái rất giống em rất xinh đẹp, còn con trai đẹp trai giống anh!” Vẻ mặt Mộ Dung Kiệt luôn xuất hiện nụ cười mãn nguyện.
Ngải Tuyết chu mỏ"Còn nhiều nếp nhăn thế mà đẹp chỗ nào, xấu xí!”
"Nói bậy, hai cha con anh có bộ dạng khí phách như vậy, sao lại nói xấu?”Thiệt là, Mộ Dung Kiệt nghĩ vậy sao?
Buổi chiều, Tử Hiên Quý Hằng tới biệt thự Mộ Dung thăm Kiệt dù gì đã lâu không gặp, nghe tiếng khóc cười của hai đứa trẻ, ai nấy cười vui vẻ.
Hai người mỗi người ôm một đứa.
Tử Hiên trêu chọc Nha Nha nói: "Tiểu bảo bối, xem ba của con kìa, lúc sinh con ra cũng chẳng thèm ngó ngàng đến con, sau này đừng hôn ba con, biết không?”
Kiệt mặt đen: "Cấm em ở trước mặt con nói xấu anh, em không biết trẻ con cũng có thể nghe được sao?”
"Nào dám, có nhiều người ba ngay cả con mình vừa sinh ra đã không nhìn một cái, liền chạy thẳng tới phòng sinh nhìn người mẹ.”
"Bảo em im miệng!”
Lúc này, Ngải Tuyết cầm trái cây từ phòng bếp đi ra, tiếp lời: "Anh Tử Hiên, có người khóc rất thảm!”
"Ngải Tuyết!” Kiệt rống to.
Ngải Tuyết cũng chưa từng nhìn qua bộ dạng đó"Lúc đó em còn tưởng mình nằm mơ, thật hối hận khi bỏ lỡ chụp khoảnh khắc đó.”
Tử Hiên và Quý Hằng cười ha ha, Kiệt đen mặt.
"Tử Hiên, em nên về rồi đó.”
"Đại ca, em đến đây đâu phải thăm anh, em tới chủ yếu vì Nha Nha và Tử Tử, đúng không Nha Nha?” Tử Hiên không hề nao núng trước sự nổi giận của Kiệt, đem ngón tay vân vê môi của Nha Nha.
Chương 290: Đại ca càng ngày anh càng hẹp hòi, em chỉ ôm Nha Nha một chút thôi mà?
"Đây là con gái của anh, trả cho anh!" Kiệt đưa tay qua, muốn ôm Nha Nha về mình.
"Đại ca càng ngày anh càng hẹp hòi, em chỉ ôm Nha Nha một chút thôi mà?”Tử Hiên cười nham hiểm ở trong lòng.
Ngải Tuyết đi tới trước mặt Quý Hằng, bồng Tử Tử giao cho Kiệt, lúc này mới đem trái cây mời ông"Ba ăn chút trái cây đi, hình như ba gầy đi thì phải.”
Ba người nhất thời khiếp sợ nhìn cô, làm cho cô ngượng ngùng.
Tiếng nói của Quý Hằng khàn khàn hơi run"Tiểu Tuyết. . . Con. . .”
Ngải Tuyết hé miệng cười yếu ớt, cầm tay ông: "Ba, dù thế nào cũng không thể phủ nhận sự thật này, ở trong hôn lễ con đã nói tất cả, chuyện qá khứ con sẽ lãng quên, con chỉ nhìn về hiện tại và tương lai, cho nên, ba đừng bận tâm đến những chuyện buồn đó nữa, quan trọng nhất chính là chúng ta có thể người một nhà sống hạnh phúc vui vẻ là con mãn nguyện lắm rồi.”
Ánh mắt Ngải Tuyết chứa đầy sự thành khẩn, Quý Hằng hơi ngơ ngác, hôm nay tới đây là do Tử Hiên thuyết phúc kéo ông đi, nếu không, thì làm sao ông có dũng cảm đối mặt với đứa con gái này.
Xúc động nhìn cô thật lâu, từ từ lấy trong túi ra một chiếc hộp gấm nhỏ, trịnh trọng đặt lên tay Ngải Tuyết: "Đây là kỉ vật mẹ để lại, ba rất quý trọng, nó là vật bà ngoại lúc trước giao cho mẹ con, trong khoảng thời gian đen tối đó, ba đã trộm nó để đổi lấy tiền tiêu xài, cũng may là sau này ba đã kịp thời chuộc nó lại, nếu không, đã có lỗi rất nhiều với mẹ con con.”
Ngải Tuyết mở nắp hộp gấm, là một sợi dây chuyền gia bảo tổ tiên.
"Nghe nói, đây là vật gia bảo của nhà mẹ con được truyền từ đời này sang đời khác, lúc ba lấy đi mẹ cứ tìm mãi, trước kia có rất nhiều cơ hội để trả lại cho mẹ con, nhưng cuối cùng cũng không đủ dũng khí, hôm nay, ba sẽ giao lại cho con, bằng không, vật này sẽ trở thành nỗi đau suốt cuộc đời ba.”
Ngải Tuyết yên lặng tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ, đem dây chuyền Quý Hằng đưa cho đeo vào: "Ba có thể cho con giữ nó được không?”
Quý Hằng gật đầu, khóe miệng hơi run. Ngải Tuyết vuốt sợi dây chuyền này: "Con hứa sẽ giữ gìn sợi dây chuyền này thật kĩ.”
Cứ như vậy, Ngải Tuyết đã hóa giải mọi áy náy hối hận trong lòng Quý Hằng. Cuộc sống bây giờ đối với cô rất hài lòng và thỏa mãn, cô còn có thể nỗ lực khuyên anh Kỳ Hạo làm người một nhà ngày ngày vui vẻ ăn cơm chung sống thì toàn vẹn biết bao.
Lúc trời chạng vạng Kiệt mang Ngải Tuyết trở về trang viên, ăn xong bữa ăn tối, Ngải Tuyết ngồi ở trước gương lau dịch nhũ.
Chương 291: Mẹ nó, nên đem hai đứa nhãi này cho bà vú
"Ừm, đã ngủ, không phải anh đã nhìn thấy sao?Còn hỏi?”
"Hôm nay em sẽ không phải lại nói bởi vì hai con thỏ nhỏ kia mà không được chứ?”Kiệt cảm thấy, Ngải Tuyết đang trả thù riêng.
Ngải Tuyết chợt nhíu mày: "Ý gì, anh biết rồi còn hỏi.”
Kiệt không chịu được rống to, liên tục càu nhàu: "Bà xã, con cũng hơn 3 tháng mấy, em chỉ biết chăm sóc cho hai đứa nhỏ, còn anh đây em lại bỏ qua một bên.”
Ngải Tuyết cau có, trách móc: "Nói nhỏ, kẻo đánh thức Nha Nha với Tử Tử!"
"Mẹ nó, nên đem hai đứa nhãi này cho bà vú, cái này là ý gì đây?”
"Mộ Dung Kiệt, anh có thể nói lý tí . . . .”
"Anh nói sai chỗ nào? Lúc trước chính em nói chúng ta không có thời gian âu yếm?”
"Ừ thì có nhưng chỉ 7 tháng thôi mà.”
"7 tháng em nói gọn nhẹ thế à? Bà xã, chẳng lẽ em không muốn? Anh nhớ lúc em mang thai tới tháng thứ 7 đã nằng nặc đòi anh, còn bây giờ…..?”
Ngải Tuyết lau dịch nhũ tiếp tục thoa kem dưỡng da "Em chăm tụi nhỏ đã hết sức để chăm thêm anh!”
"Em đừng giả bộ!”Kiệt vừa nói vừa hành động trực tiếp đè Ngải Tuyết xuống giường"Hôm nay thì không thể bỏ qua, nói, cô gái nhỏ, có phải em đang trả thù anh.”
Đột nhiên tiếp xúc gần gũi khiến Ngải Tuyết đơ người chưa biết đối đáp với Kiệt ra sao, càng thuận lợi cho anh tự đắc cởi quần áo.
"Oa. . . . . .” Nghe được tiếng khóc của con, Ngải Tuyết lập tức kháng cự đứng lên.
Kiệt giận điên lên, ôm lấy hai đứa nhỏ chạy xuống lầu: "Bà vú. . . Bà vú. . .”
"Thiếu gia? ??" Bà vú mở cửa phòng, Mộ Dung Kiệt như mất kiên nhẫn liền đem hai đứa bé cho bà"Chăm sóc nó cho tốt, không để cho tụi nó khóc. . .”
Nói xong vội vàng đi lên, ôm người đang chạy xuống lầu quay về phòng, không kịp chờ đợi áp đảo cô trên giường"Bà xã, bây giờ có thể rồi sao?”
Khóe môi Ngải Tuyết vẽ lên đường cong mập mờ: "Em không cho, hừ, lúc đầu em cầu xin anh thì sao hả, chẳng thà tự anh giải quyết chứ đâu thèm tới em, bây giờ em muốn anh nếm thử cảm giác ‘bị ruồng bỏ’ này, xem anh sau này dám cự tuyệt nữa không.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian